hoibaotro nhandao

Thứ ba, 15 Tháng 8 2017 18:43

Mỗi con người là một số phận. Ông trời cho ta có mặt trên đời, cho ta những may mắn thì cũng có quyền đặt ra cho ta nhiều trắc trở. Trước những thử thách ấy, mỗi người sẽ làm gì? Than vãn, khóc lóc rồi đầu hàng số phận hay lạc quan bước tiếp bằng chính nghị lực của mình để chiến thắng số phận? Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Cũng đã có lúc tôi tưởng chừng như mình sẽ gục ngã bởi nỗi đau về thể xác và sự thiệt thòi về tinh thần nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến...

82Timdetim1

Hoàng Thị Thu Hiền Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Chẳng nhớ hết đã bao nhiêu lần, nỗi buồn từ miền ký ức xa xăm lại ùa về trong tôi. Lời kể của mẹ như một thước phim quay chậm, tôi cảm nhận rõ tháng ngày tuổi thơ không mấy hạnh phúc của mình. Cơn sốt bại liệt đã khiến tôi bị teo cơ một chân phải khi vừa tròn 3 tuổi. Không chấp nhận số phận, cha lặng lẽ mang tôi đi chạy chữa khắp nơi. Đến năm tôi lên bảy, được sự giới thiệu của người quen, cha con tôi đã đến với Trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng. Tại đây, nhờ bờ vai của cha cùng sự tận tình của y bác sĩ, tôi đã trải qua đôi ba lần phẫu thuật đau đớn, cùng những ngày tháng khổ luyện khi tập vật lí trị liệu với không ít mồ hôi, nước mắt, sau bốn tháng, bác sĩ nói rằng tôi có thể mang nẹp để tập đi.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ, tôi còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được nẹp, nên tôi đã từ chối và tập đi lại bằng nạng... Thế nhưng càng ngày, đôi tay tôi càng chai lì, bong tróc đủ chỗ, lưng và cột sống gần như vẹo đi, chân thì bị biến dạng hơn. Cuộc sống của tôi càng trở nên tăm tối, mịt mù

Khi tôi vừa tròn hai mươi, tôi tự hỏi mình phải làm gì để không là gánh nặng của gia đình và xã hội. Tôi biết cuộc sống sẽ thật sự kết thúc khi tôi đầu hàng và không đứng dậy nữa. Dù cơ thể chẳng lành lặn, nhưng tôi cần vui lên và cố gắng bởi đơn giản là “tôi còn sống”. Với động lực to lớn “được đi trên đôi chân của chính mình”, tôi đã hạ quyết tâm đương đầu với những ca mổ đớn đau, những buổi tập gian khổ để có thể đi lại với sự hỗ trợ của nẹp chân.

Và rồi còn gì sung sướng hơn khi những ngày tháng mong đợi cũng tới. Ước mơ nhỏ nhoi của cô gái tật nguyền cũng trở thành hiện thực. Tôi còn nhớ mãi cảm giác ngày hôm ấy. Cũng là con người nhưng phải đợi đến “hăm mấy” tôi mới được hưởng cái cảm giác đi bằng hai chân đúng nghĩa một con người. Chao ôi! Được đứng lên trên chính đôi chân của mình sao mà hạnh phúc đến vậy? Một bước, hai bước rồi lại ba bước (mặc dù mỗi bước đi là một lần tôi thót tim bởi cơn đau giằng xé) từ phòng tập, tôi bước dần ra khỏi cửa, tiến về phía lan can, rồi hướng ra tới sân và có thể đứng mãi ở đó. Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cảm giác lạc quan, yêu đời như căng phồng trong lồng ngực khiến tôi như muốn hét lên thật to cho cả thế giới này biết rằng tôi đã đi được.

Từ ngày có nẹp, tôi sống tự tin hẳn lên, không còn là cô gái tự ty mặc cảm suốt ngày chỉ biết quanh quẩn nơi góc nhà quá đỗi quen thuộc, cảm giác sống mà như chết, mòn mỏi theo tháng ngày. Tôi tạm quên rằng mình là cô gái khuyết tật. Tôi có thể tới những nơi tôi muốn, làm những việc tôi cần và dần dần tôi trở thành cô chủ nhỏ trong nghề Kim hoàn khi tuổi đời con non trẻ với sự tin tưởng tuyệt đối của cha. Trải qua nhiều gian nan, thử thách, dần dần, tôi cũng có những giao dịch mua bán từ Tam Kỳ - Đà Nẵng. Thay vì sự lo lắng, buồn phiền khi có đứa con tật nguyền, cha đã kể về tôi cho bạn bè của ông nghe trong niềm tự hào. Giây phút ấy, tôi nghĩ tôi đã chiến thắng bản thân và chiến thắng số phận, ít nhất tôi đã làm cha an lòng bởi đứa con mà đêm ngày ông lo lắng nhất.

82Timdentim2

Thời gian trôi qua, thấm thoát tôi đã gần ba mươi một mình bon chen giữa đời thường, nhiều khi làm tôi thấy cô đơn và mệt mỏi. Tôi tìm đến những trái tim đồng cảnh ngộ để sẽ chia. Cánh cửa đầu tiên mà tôi đặt chân đến là Chi hội Thanh niên khuyết tật thành phố Đà Nẵng, lúc bấy giờ có trụ sở tại 40 Bạch Đằng. Và nơi đây, điều kỳ diệu khác đã xảy ra. Tôi đã gặp anh, một người bị khuyết tật hai chân và di chuyển bằng đôi nạng gỗ nhưng là một thanh niên nhanh nhẹn hoạt bát có nét mặt hiền từ và tấm lòng nhân hậu. Tôi chọn anh, cần ở anh khối óc con tim và tôi nguyện làm đôi chân suốt đời của anh dù gia đình ngăn cản và dù rằng khó khăn sẽ chất chồng khi hai mảnh ghép đều khuyết. Nhưng tôi tin vì tôi đã có nẹp, vì tôi đang sống hết mình cho những phút giây ở hiện tại và bởi được sống, được yêu thương là diệu kì.

Lúc đầu chúng tôi ít vốn, mối quan hệ còn hạn chế, chưa có vị trí trong thị trường, có những lúc hai vợ chồng ôm nhau mà khóc khi không biết tương lai về đâu. Thậm chí đến cả những “que diêm” cuối cùng như chiếc nhẫn nhỏ, đôi hoa tai mẹ chồng cho ngày cưới cũng phải bán đi làm vốn liếng kinh doanh. Nhưng thật may mắn, “que diêm” cuối cùng cũng đã thắp sáng cho hàng ngàn ánh sáng phía sau. Khó khăn rồi cũng qua, trời không phụ lòng người cố gắng, sau một thời gian, chúng tôi đã thành lập Công ty TNHH người khuyết tật N.Trung với mục tiêu ưu tiên cho người khuyết tật. Tổng số lao động 70% là người khuyết tật, còn lại là anh em khỏe mạnh để giải quyết một số công việc nặng nhọc. Công ty dần phát triển, đời sống anh em cũng ổn định hơn, vợ chồng tôi cũng xây cho mình được một ngôi nhà khang trang. Giờ đây, trong mái ấm hạnh phúc, tôi có thêm cô con gái đang dần lớn lên, biết yêu thương và san sẻ những gì mẹ gặp khó khăn trong sinh hoạt.

Trải qua sóng gió cuộc đời, để có được ngày hôm nay, tôi biết mình đã cố gắng rất nhiều và trong đó có sự góp sức của nẹp. Những câu chuyện cổ tích về sự vươn lên và hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật sẽ được viết tiếp mỗi ngày. Họ đang làm đẹp cho đời bởi sự vươn lên không ngừng, họ vẫn mãi là những đóa hoa khoe sắc và hương thơm diệu kỳ giữa cuộc đời này. Tôi tin các bạn cũng như tôi, qua bao chông gai, chúng ta càng thấu hiểu “Nếu bạn thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi. Hãy thay đổi chính bạn, bạn sẽ thấy thế giới này đẹp hơn”.

 

Nguồn: Tạp chí Người Bảo trợ